Nữ nhi tình [chap4]

Đại quân hạ trại nghỉ ngơi ở bên ngoài thành Hạ Thương sau một ngày hành quân dưới cái nắng chói chang và những trận bão cát dữ dội. Đêm nay là một đêm lặng gió hiếm hoi ở vùng đại mạc phương bắc, nơi mà nước mưa rơi xuống chưa kịp chạm đất thì đã bốc hơi. Gió cát nơi đây đày đọa cuộc sống con người, vắt kiệt sức chịu đựng của họ, từ ngày đại quân đến đây, số binh lính chết vì không chịu được sự khắc nghiệt nhiều không kém số bị thương mà bỏ mạng sau chiến trận.

Đại doanh vắng lặng như không một bóng người, ngay cả tiếng côn trùng rả rích cũng không có, chỉ đôi khi vang lên tiếng leng keng của những bộ giáp phục khi quan binh đổi gác. Không khí ngột ngạt và yên tĩnh đến mức đáng ngờ.

Nằm dài thoải mái trên mô đất nhỏ bên ngoài trướng, Hạ phó tướng chăm chú dõi theo những đốm sáng nhỏ rải khắp bầu trời đêm, hàng loạt những suy nghĩ vẩn vơ lướt qua tư tưởng hắn. Từ trận chiến chiều qua đến những mưu đồ sách lược, những huynh đệ ai còn ai mất rồi những nơi chốn đã qua, những kỉ niệm và khuôn mặt những người hắn biết, cuối cùng là gương mặt của một người rất quen nhưng không hề thân – Trác tiểu thư.

Đêm đã về khuya, giờ này cả kinh thành đã chìm vào giấc ngủ, có lẽ cô ta cũng vậy. Hắn và Trác tiểu thư giống như nước với lửa, chưa bao giờ có thể hòa thuận với nhau, cứ như 2 con gà trên sới chọi. Hắn đưa tay lần vào trong áo, lấy ra một vật nhỏ, sáng long lanh trong đêm tối.

Khổng tước vũ là ngọc bội tùy thân của Trác tiểu thư, 2 mặt chạm hình đôi chim khổng tước uốn lượn, sống động như thật. Vật phẩm chế tác tinh xảo chứng tỏ tay nghề của người thợ làm ra nó không hề tầm thường. Khổng tước vũ là kỳ bảo trân quý bậc nhất Cao Ly tiến cống, chính là bảo thạch chi vương, trên thế gian không gì sánh được.

Dưới ánh trăng, mảnh ngọc trắng tỏa ra linh quanh lấp lánh như ánh mắt chất chứa nhu tình của giai nhân tuyệt sắc, độc nhất vô nhị, quả là cực phẩm của cực phẩm. Người Cao Ly tin rằng khổng tước vũ là nước mắt của tiên tử rơi xuống hàng vạn năm kết tụ lại mà thành. Nữ nhân sở hữu vật này nếu không cao sang quyền quý thì nhất định không phải tầm thường. Trong đại yến mừng thọ, Hoàng thượng đã đặc biệt ban khổng tước vũ cho Trác đại nhân, coi như ghi nhớ công lao của ông đối với triều đình. Trác đại nhân lại đem mảnh ngọc tặng cho Trác tiểu thư, nàng coi nó như bảo bối, luôn giữ ở bên người. Mảnh ngọc trong tay làm hắn nhớ lại một kí ức cũ, mới có mấy tháng nhưng cảm giác như đã 10 năm trôi qua.

……………………………

Kinh Hoa học viên là đệ nhất học viện ở kinh thành, chuyên môn đào tạo về thi từ ca phú, thuật số toán học và binh pháp cầm quân. Môn sinh trong Kinh Hoa học viện một phần là con cháu danh môn đất kinh thành, còn lại phần nhiều là những sĩ tử có tài khắp nước, là những kẻ tuấn kiệt trong trời đất, tương lai sẽ là những người nắm quyền trị quốc an bang. Trác tiểu thư và Hạ công tử thân dòng dõi trâm anh thế phiệt, đệ nhất danh gia vọng tộc lại học rộng tài cao, đương nhiên có đủ tiêu chuẩn để học ở Kinh Hoa học viện.

Mùa xuân năm đó tới sớm, khắp nơi xuân khí tràn ngập, trăm hoa đua nở, khoe hương sắc trong làn gió gió xuân ấm áp. Thanh hồ mây mờ khói tỏa, như chốn tiên cảnh giữa nhân gian, vạn vật tốt tươi, như vừa được khoác lên mình một tấm áo mới.

Con đường nhỏ uốn mình ẩn dưới những thân cây trúc đan vào nhau tầng tầng lớp lớp, thẳng đứng và xanh ngắt trong hơi ấm đầu xuân. Tiếng vó ngựa gõ xuống nền đất, lúc xa lúc gần, như có như không, có vẻ vội vàng nhưng cũng rất khoan thai. Trên mình ngựa, Hạ công tử đang trên đường trở về phủ từ nơi diễn luyện binh sĩ, đã 3 ngày liền hắn không trở về nhà. Lúc này tuy mới đầu năm nhưng cường độ tập luyện đã bị đẩy lên tối đa, chỉ vài tháng nữa đại quân sẽ lên đường ra nơi biên cương, có thể sẽ không còn trở về được nữa. Nghĩ đến đó, trong lòng hắn lại nảy sinh nỗi cảm khái kì lạ, hiện giờ không còn là lúc để chơi đùa được nữa, có lẽ đã đến lúc từ giã người thân rồi.

Con đường hắn vẫn đi dường như dài hơn mọi ngày, Hạ công tử cho ngựa chạy chậm lại, hắn biết con đường này dẫn tới đâu, thấp thoáng phía trước là cửa hoa viên  Toán Môn của Kinh hoa học viện. Giờ này có lẽ trong đó đã chẳng còn ai nhưng hắn vẫn cứ tiến vào. Có lẽ hắn muốn tìm thứ gì đó, hay đúng hơn là tìm một ai đó. Hoa viên rộng mênh mông như không có điểm dừng, Hạ công tử cứ đi cho đến khi tới được đào viên, lặng lẽ hít vào một luồng lãnh khí, hắn lại tiếp tục dấn bước trên con đường nhỏ quanh co nhưng bước chân đã có phần chậm lại.

Trong vườn đào của toán môn có một thư phòng nhỏ nép mình bên những gốc đào trăm tuổi. Tòa tiểu viện dựng bằng tre trúc, vô cùng tinh xảo và thanh cao, nếu không đi sâu vào vườn đào, người ở bên ngoài nhìn vào tuyệt không thể nhìn thấy gian nhà đó. Giữa một không gian như vậy, gian nhà nhỏ trông thật tĩnh mịch và kín đáo.

Hạ công tử rất có hứng thú, rảo bước dạo vài vòng quanh gian nhà nhỏ, thấy trong hoa viên vô vàn loài kì hoa dị thảo mọc xen lẫn nhau, cảnh sắc hoa lệ động lòng người, chứng tỏ chủ nhân nơi đây vô cùng cao nhã và tinh tế. Trước mặt có một khung cửa sổ nhỏ đang mở, Hạ công tử tò mò dòm vào trong. Bên cửa, cạnh một cái bàn gỗ đơn sơ, một nữ nhân đang ngủ, nhan sắc diễm lệ tựa thiên tiên. Một làn u hương thoang thoảng từ bình hoa mẫu đơn trên bàn, vừa nhìn đã biết được cắm không lâu, tất cả tạo nên một không khí thanh tịnh như giữa nơi thâm sơn cùng cốc. Một vài bức họa còn đang vẽ dở, tuy chưa hoàn thành nhưng đường nét xảo diệu, mềm mại nhưng cũng rất cứng cáp, rõ ràng, không hề thua kém tranh vẽ của các bậc danh nho nam tử.

–  Thì ra là cô, Trác tiểu thư.

Hạ công tử lặng lẽ ngắm nhìn gian nhà, đồ đạc nội thất bài trí rất đơn giản, không có gì đặc biệt, chỉ là vài bộ bàn ghế đơn sơ, tao nhã, có vẻ không hợp với tính cách của Trác tiểu thư cho lắm, có lẽ nàng ta không phải là chủ chỗ này. Ngắm nhìn Trác tiểu thư ngủ gục trên bàn một lúc, trong đầu hắn bắt đầu nảy ra những chủ ý quái dị. Nở nụ cười đặc biệt gian xảo độc quyền, Hạ công tử một tay cầm bút hí hoáy vẽ những hình thù kì dị lên những bức tranh của Trác tiểu thư và một số chỗ khác, lại còn đề thơ lên đó. Những áng thơ tuyệt bút của cổ nhân bị hắn đem ra bôi bác,  thật là thiếu tôn trọng. Nhìn mấy bức tranh vừa mới vẽ ra, hắn tự cảm thấy thán phục bản thân, “Tài năng của ta đâu có thua gì họa sư triều đình đâu”. Chưa hết, hắn lại chấm bút vẽ tiếp, lần này không phải vẽ lên giấy mà là lên mặt của Trác tiểu thư. Gương mặt diễm lệ trong phút chốc bị biến thành ác quỷ, Trác tiểu thư nếu biết chuyện này chắc xé hắn thành trăm mảnh.

Trác tiểu thư trong lúc ngái ngủ giật mình tỉnh giấc vì cảm giác khó chịu trên mặt. Vừa mở mắt ra đã thấy ngay bộ mặt đáng ghét của Hạ Vũ Nguyên, kẻ cuối cùng nàng muốn gặp trên đời. Hắn đang đứng bên ngoài cửa sổ, tay cầm 1 trong những bức tranh vừa để trên bàn, ngắm nhìn một cách chăm chú rồi gật gù hài lòng có vẻ rất đáng ngờ.

Linh cảm có điều bât thường, nàng nhanh tay giật lại bức tranh trong tay hắn và không tin nổi vào mắt mình. Một bức tranh vẽ cảnh đào viên tươi đẹp là thế bị hắn vẽ ngang vẽ dọc mấy hình thù quái dị, lại còn đề vào đó một bài thơ hết sức thô tục. Trác tiểu thư lửa giận bừng bừng, nộ khí xung thiên, chỉ thẳng  vào mặt hắn rồi sỉ vả bằng những câu từ hạ lưu nhất mà nàng có thể nghĩ ra. Nhưng tiếc thay tầm hiểu biết của nàng còn quá hạn hẹp, những từ ngữ như vô sỉ, hạ lưu, đốn mạt ,… đối với hắn quá tầm thường, những lời thóa mạ sơ đẳng đó sao có thể khiến hắn tối tăm mặt mũi.

Cãi nhau với Hạ Vũ Nguyên một lúc nàng đã hơi thấm mệt, lại thấy tên đó vẫn đứng nguyên một chỗ, cười nhẹ như không có chuyện xảy ra. Một làn lãnh khí tỏa ra xung quanh Trác tiểu thư làm Hạ công tử đứng cách đó mấy bước cũng rùng mình run sợ mà tránh xa.

Vô cùng căm tức mà không làm gì được hắn, Trác tiểu thư đành giậm chân bỏ đi, không thèm nói tiếng nào. Nhưng Hạ Vũ Nguyên vẫn không chịu để yên, hắn vừa đi vừa gọi với theo:

–  Trác tiểu thư! Đừng nhăn mặt như vậy! Nhanh già lắm đấy!

Đây đúng là giọt nước làm tràn ly, đến nước này thì Trác tiểu thư không thể nhịn thêm nữa, nàng bất chấp sĩ diện, không kiêng kị gì, quay người lại rút chiếc hài nhỏ đang đi dưới chân ném thẳng vào mặt cái tên vô lại đang ngoác mồm ra cười từ nãy giờ. Chiếc hài nhỏ nhắn lao đi như tên tới trước mặt hắn và … trượt. Chỉ một phân nữa thôi, nếu Hạ công tử không tránh kịp thì trên mặt sẽ in ngay một dấu giày, nhưng với phản xạ nhanh nhạy của một võ tướng hắn đã né được đúng lúc.

Chiếc hài nhỏ rơi xuống một gốc cây gần ngay chỗ hắn đứng. Hạ công tử mặt cười tươi như hoa, mừng như bắt được vàng, vội nhanh tay vớ lấy chiếc hài của Trác tiểu thư rồi vứt luôn xuống ao sen gần đó. Trác tiểu thư giận đến xám cả mặt, hận không đá hắn xuống hồ được còn tên vô lại kia lại quay nhìn nàng với nụ cười hiền từ vô cùng đểu cáng:

–  Tiểu thư à, lần sau cô muốn ném cái gì thì nhắm cho chuẩn vào, đừng để trượt. Ài da, chiếc hài đẹp như thế, vứt đi thì thật là phí của.

Nói xong hắn há miệng cười ha ha rồi phất áo chuồn thẳng. Liếc nhìn lại đằng sau, Trác tiểu thư vẫn còn đứng đó, nhìn theo hắn bằng ánh mắt rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngay lập tức.

–  Đồ vô liêm sỉ! Là ngươi vứt chứ ai, đã ăn cắp lại còn la làng.

Tiểu thư mắt rơm rớm nước, uất ức không nói lên lời. Rồi có ngày hắn cũng chọc cho nàng tức chết mới thôi, tên vô lại đáng ghét. Từ nhỏ đến lớn, chưa có kẻ nào gan to như hắn, dám khi dễ nàng đến mức này cũng chỉ có mình Hạ Vũ Nguyên. Đôi giày nàng mất bao công sức chăm chút tỉ mẩn mới làm ra được giờ chỉ còn một chiếc, có giữ lại cũng chẳng để làm gì, nghĩ vậy nàng rút chiếc còn lại rồi ném đi luôn. Vừa rồi có nhã hứng lại bị tên đó phá đám, Trác tiểu thư giờ cũng không còn tâm tư mà ngắm cảnh nữa. Vừa đi vừa thầm nguyền rủa tên đốn mạt Hạ Vũ Nguyên, nàng cố nhịn đau đi hết con đường rải sỏi để lên xe ngựa về phủ.

–  Tiểu thư! Mặt người làm sao vậy? – tiểu nha hoàn Mai nhi thốt lên khi nhìn thấy nàng. Mai nhi đưa cho Trác tiểu thư tấm gương để sẵn trong túi, mặt cười một cách quái di như đang cố nhịn, tên gia đinh đánh xe cũng che miệng cười khúc khích. Cầm lấy tấm gương, Trác tiểu thư tò mò soi gương và hét lên một tiếng long trời lở đất. Gương mặt tiểu thư lem nhem đầy mực, nhất là trên trán, hậu quả của trò đùa lúc nãy. Trong lúc nàng ngủ hắn đã vẽ linh tinh lên mặt mà nàng không hề hay biết. Tim nàng như muốn rớt ra khỏi lồng ngực lần nữa, “ Hạ Vũ Nguyên, cứ chờ đấy, ta sẽ không để yên đâu”.

Đứng dựa lưng vào một gốc đào, Hạ công tư đang ngoác miệng cười khoái chí, nhìn theo cỗ xe ngựa đang xa dần, hắn lại cười một điệu cười khó hiểu, cười mà như không cười.

–  Trêu chọc cô ta thật là thú vị. Không biết mai này còn có dịp tốt như vậy không.

Khổng tước vũ, cống phẩm trân quý từ Cao Ly tỏa ra linh quang lấp lánh trong tay hắn. “Quý vật tầm quý nhân, câu này thật đúng với Trác Vân Cơ”

2 thoughts on “Nữ nhi tình [chap4]

Bình luận về bài viết này