Thiên tử mưu [chương 3.1]

20130613154039_TUtSA.thumb.700_0

Ly biệt

Edit: Nhã 雅 (aka Mạc Tiếu)

Từ chương này, mình sẽ đổi Đầu Gỗ thành tên gốc là Mộc Đầu, vì một số chi tiết truyện liên quan đến cái tên này.

———————–

Trời nắng chói chang, càng về trưa càng gay gắt, Tô Ly Ly người nóng như muốn bốc hỏa, mệt mỏi trở về. Nhận cốc trà trong tay Trình thúc, nàng ngửa cổ uống liền một hơi, uống xong mới nói:

– Trời nóng như thiêu, vậy mà còn lôi người ra giữa chợ chém đầu, chẳng hiểu Hoàng Thượng đang nghĩ gì nữa. Mà không biết quan lớn nào xui xẻo, một nhà hơn tám mươi người đều chết thảm, ngoài đó người đi xem đông lắm.

Trình thúc lắc đầu nói:

– Thế thời càng ngày càng loạn, ngay cả Hoàng Thượng cũng không làm chủ được. Ai chẳng biết biết hiện giờ quyền lớn trong triều đều một tay thái sư nắm hết.

Ở một góc sân, Trương sư phụ đang ngồi trên chiếc ghế con xem Mộc Đầu cưa một khối gỗ bản, hắn cưa một đường thẳng tắp không chệch một ly khỏi đường mực làm dấu. Tô Ly Ly vừa nhìn Trương sư phụ, lại nhìn sang Mộc Đầu, vừa nhanh nhẹn trộn màu trên đĩa rồi cẩn thận tô vẽ một bức Tùng hạc đồ trên một tấm ván gỗ bách còn chưa được sơn màu. Nàng nhìn ngắm một lát, lại điểm thêm một nét rồi nói:

– Chuyện này dừng ở đây thôi, cẩn thận truyền ra ngoài thì nguy. Trương sư phụ, tấm gỗ sam kia bao giờ thì khắc xong hoa văn?

Trương sư phụ nói:

– Phần hoa văn kia nếu cố gắng làm nhanh thì trong hôm nay cũng có thể hoàn thành, còn vài chỗ còn thô ráp thì bảo Mộc Đầu mài nhẵn lại một lượt là ổn. Mà lão muốn xin nghỉ hai ngày, tại mấy cái khớp xương này lại đau tiếp rồi.

Tô Ly Ly đi tới, xem xét một chút rồi nói:

– Vậy bác về nghỉ ngơi đi, việc còn lại để tôi làm cũng được.

Trương sư phụ vịn ván gỗ đứng lên.

– Mộc Đầu, giúp ông già này đứng dậy cái nào.

Mộc Đầu ngừng cưa, đứng dậy đỡ Trương sư phụ đứng lên, dìu ông lão từ từ đi ra ngoài. Tô Ly Ly nhìn theo bóng dáng hai người dần dần khuất dạng, trong lòng bỗng nhiên có chút nghi ngờ, đoạn nàng bỏ lại đĩa màu, nhón chân lén lút đi theo bọn họ.

Nàng men theo giàn bầu đi đến sau cửa nách, quả nhiên nghe thấy hai người họ nói chuyện. Không biết Trương sư phụ nói gì, Mộc Đầu nghe xong chỉ cúi mặt lặng thinh, không trông rõ sắc mặt. Tô Ly Ly nghiêng người tới gần cửa, mơ hồ nghe thấy Trương sư phụ nói:

– …. Loạn thế tranh hùng…. Cũng nên chọn chủ mà thờ….

Mộc Đầu bỗng nhiên ngẩng đầu ngắt lời Trương sư phụ, ánh mắt đảo nhanh qua Tô Ly Ly:

– Bác nói đúng. Nhưng chạm trổ mỗi người đều khác nhau, đều phải tự mình tôi luyện. Phong cách của ông chưa chắc đã hợp với tôi.

Trương sư phụ lúc này cũng nhìn thấy Tô Ly Ly, lão không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi.

Mộc Đầu nhìn ông đi khuất mới quay trở vào nhà. Tô Ly Ly thấy vậy thì cười:

– Hai người đang nói chuyện gì vậy?

Mộc Đầu nói:

– Trương sư phụ khuyên tôi khi chạm trổ phải đi dao theo đường vân gỗ, đi ngược chiều dễ lệch dao – nói xong, hắn bỏ vào nhà.

Tô Ly Ly ngừng cười, dương giọng nói:

– Đứng lại! Các ngươi nói gì ta đều nghe thấy được – nàng đi vòng ra trước mặt hắn – Vì sao phải giấu ta?

Mộc Đầu cứng rắn đáp:

– Bởi vì tôi không nghĩ chuyện đó quan trọng, cả cô cũng sẽ vậy thôi.

Dưới ánh nắng chói chang, tiếng ve kêu vẫn râm ran truyền đến, dài dòng mà khó nghe. Tô Ly Ly yên lặng đánh giá hắn, rồi đưa tay phủi một mảnh vụn trên vai hắn, nàng nói:

– Đừng cố làm việc nặng, làm nốt việc của Trương sư phụ rồi nghỉ đi. Tôi đi nấu cơm, lúc nữa xong rồi gọi.

*

Người xưa nói tháng bảy mưa ngâu, tháng chín gió se. Mới đầu tháng bảy trời đã cho hai trận mưa, tiết trời đột nhiên chuyển mát. Tô Ly Ly phân vân không biết có nên đi gặp Ngôn Hoan. Nàng suy nghĩ hai ngày cuối cùng từ bỏ, lòng âm u nặng trĩu không có chút sáng sủa, cả ngày chỉ loanh quanh trong nhà tỉ mẩn sơn vẽ quan tài. Có nhiều khi nhìn cả sân xếp đầy quan tài, nàng bỗng nhiên nghĩ quan tài cũng là vật có linh tính, chúng thâm trầm sâu sắc rất thân thuộc với nàng.

Lại một đêm Thất Tịch, nhà nhà đèn lồng treo cao, phố chợ sáng rỡ như ban ngày. Tô Ly Ly dứt khoát kéo Mộc Đầu cùng đi dạo phố. Dịp lễ cả năm mới có, lại đúng lúc thời thế ảm đạm, người đi chơi hội dường như đều có một tâm trạng chung, muốn thỏa sức vui chơi, mượn cái không khí tươi vui xua đi phần nào cái nặng nề vốn dĩ. Dọc đường từ Như Ý Phường đến Bách Phúc Phố, nơi nơi người đi như nêm cối, xem ra còn đông hơn năm trước. Đỏ rực, vàng cam, phớt tím, xanh nhạt, nhìn đèn lồng đủ màu giăng mắc khắp nơi, tâm trạng lo lắng cũng vơi đi chút ít.

Mộc Đầu giống như khối gỗ mộc biết đi, câm lặng mặc cho Tô Ly Ly dẫn hắn đi khắp nơi. Tô Ly Ly cũng mặc kệ hắn, qua mỗi sạp hàng đều ghé vào nhìn ngó một ít đồ chơi, thỉnh thoảng cầm mấy món trang sức ướm thử lên người mình. Đi hết một dãy phố, Tô Ly Ly hít một hơi thật dài không khí mát mẻ ban đêm, cười nói:

– Lâu rồi không đi dạo, nhiều thứ cũng thật là thú vị. Ta nhớ gần đê sông đào có một nhà hàng gọi là Phù Quy Lâu, làm món phô mai ăn cũng ngon lắm. Giờ tự nhiên lại thèm ăn món đó.

– Vậy đi thôi – Mộc Đầu nhìn nàng vui vẻ, lần đầu tiên trong tối nay hắn mở miệng.

Trong kinh có con sông đào, quanh co uốn lượn một vòng quanh thành. Nghe nói là khi mới định đô, triều đình cho đào hào để bảo hộ long mạch hoàng gia, y theo bí thuật phong thủy mà đào. Dọc bờ sông liễu rủ lả lướt, Tô Ly Ly cùng Mộc Đầu men theo hàng liễu mà đi, người đi chơi đến đây cũng vãn dần, trên sông thỉnh thoảng lại trôi tới vài chiếc đèn hoa đăng nhiều màu. Xa xa một chiếc cầu cong vắt ngang mặt sông, trên cầu ba người dựa thành mà đứng, mắt nhìn xa xăm nghiền ngẫm địa thế thành quách.

Vì quá xa, vả lại trời cũng tối, Tô Ly Ly cũng không quá để tâm, chỉ nương ánh đèn dầu leo lắt liếc qua phía ba người nọ. Bỗng nhiên nàng giật mình sợ hãi, người đứng trung gian hình dáng sao mà giống họ Kỳ dạo nọ. Vội vàng lôi kéo Mộc Đầu tránh đi, hai người vòng qua một con phố, thẳng tới Phù Quy Lâu. Tối nay người xem nhiều lắm, Tô Ly Ly lên tới lầu hai, may sao còn thừa lại đúng một bàn ở trong góc gần cửa sổ.

Nàng kéo Mộc Đầu ngồi xuống, đôi mắt lại không quên ngó ra cửa sổ, ba người vừa nãy đã mất dạng. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, nàng không biết hắn tới kinh thành làm gì, trong lòng chỉ mong mình nhìn nhầm người. Tiểu nhị bưng tới trà nóng, nàng nâng cốc nhấp một ngụm, cầm thực đơn chọn món ăn. Đúng lúc phân vân không biết nên uống rượu gì trong ngày gió mát trăng thanh, sự thực tàn khốc thản nhiên nói cho nàng, thị lực của nàng rất tốt, không có chuyện nhận lầm người.

Ba người kia vừa lên đến lầu hai liền thu hút hàng trăm con mắt tò mò. Kỳ Phượng Tường vận áo gấm, tay áo hẹp dùng chỉ vàng thêu hoa văn phú quý, tuy không quá mức khoa trương nhưng nhìn vào là biết người sang trọng phú quý. Một miếng ngọc bội chạm khắc công phu treo lủng lẳng ở thắt lưng, tóc vấn sau đầu, chân đi giày quý. Ở hắn không còn cái vẻ phong lưu thảnh thơi như trước, mà giống như tay lãng khách đơn độc giương cung trên yên ngựa. Dung mạo sáng sủa lại thêm quần áo hoa lệ, vừa ra tướng văn lại vừa ra tướng võ.

Hai người đi cùng hắn, một người mặc tuyền một sắc đen, mặt không biểu cảm nhưng ai nấy đều phải kiêng dè, như thể cả thế gian ai cũng nợ hắn tiền. Người kia áo rộng bản dài, dáng người dong dỏng, hình dung thanh tú nho nhã, thật đúng là một tay thư sinh trói gà không chặt. Đứng bên cạnh ba người họ, chủ quán chẳng khác chi một con đom đóm dưới ánh trăng, không có gì đáng nhắc tới.

Kỳ Phượng Tường đưa ánh mắt sắc lẹm đảo qua một lượt mọi người, đúng lúc Tô Ly Ly đưa mắt nhìn qua, tầm mắt hai người liền chạm nhau, nàng không kịp cúi đầu, chỉ biết ngây người nhìn lại hắn, bất giác thở dài. Kỳ Phượng Tường hơi ngạc nhiên, sau lại mỉm cười nhẹ rồi quay sang nói với chủ quán:

– Bên kia không phải vẫn còn chỗ trống sao? – hắn giơ tay chỉ về hướng Tô Ly Ly.

Tô Ly Ly suy nghĩ thật nhanh, sau đó nói với Mộc Đầu:

– Ngươi mau tránh trước đi, đợi đuổi hết bọn họ đi chúng ta lại ăn tiếp.

Mộc Đầu đưa mắt nhìn về hướng người kia, đôi mày kiếm chợt nhíu lại. Lúc này Kỳ Phượng Tường cùng hai kẻ tùy tùng đã tới bên bàn, chủ quán cười giả lả nói:

– Khách quan, bàn này là bàn sáu người, có thể cho ba vị công tử đây ngồi chung được chứ?

Tô Ly Ly cười mà như không cười:

– Được, có gì mà không được.

Kỳ Phượng Tường đợi chủ quán lau xong ghế mới ngồi xuống, đang tính nói chuyện Mộc Đầu liền giành trước:

– Mấy món điểm tâm đặt trước ban nãy ở đầu phố giờ có lẽ cũng làm xong rồi. Để tôi đi lấy về – Hắn nói xong liền đứng dậy, phất áo bỏ đi.

Kỳ Phượng Tường lẳng lặng chăm chú nhìn theo đến khi hắn khuất dạng mới chậm rãi quay đầu lại, giả cười nói:

– Nguyệt di hoa ảnh động, tự thị cố nhân lai. Tô cô nương, chúng ta lại gặp nhau.

Tô Ly Ly nghĩ thầm: lần nào gặp ta ngươi cũng đọc thơ sao? Nhìn cái kiểu phong lưu chơi bời của hắn, trong lòng nàng cực kì khó chịu.

– Đúng vậy, thật sự là khéo lắm.

– Tô cô nương có vẻ không vui khi gặp ta? – Kỳ Phượng Tường nói.

Nàng không hề nao núng, cũng thành thật đáp lại:

– Kỳ công tử, tục ngữ có câu: không sợ kẻ trộm tới, chỉ sợ kẻ trộm nhớ.

Thư sinh mặt trắng bật cười một tiếng, chủ nợ quốc dân thì mặt mũi tối đen nhìn nàng chòng chọc. Kỳ Phượng Tường cười to, vẻ mặt vẫn ôn hòa:

– Ta đây không ăn trộm, chỉ nhớ thương. Cô nương còn nhớ được ta họ Kỳ, cũng chính là nhớ thương ta.

Tô Ly Ly nâng cốc uống một ngụm, thản nhiên cười mà nói:

– Chưa chắc.

Kỳ Phượng Tường cầm thực đơn chuyển tới trước mặt nàng.

– Hôm nay làm cô mất hứng, bữa cơm này ta mời, coi như là tạ tội.

– Ta đã chọn rồi, các người thích ăn gì cứ chọn – Tô Ly Ly đáp qua loa.

Kỳ Phượng Tường không thèm nhìn thực đơn, chỉ kêu chủ quán dọn lên những món ngon nhất trong tiệm. Trong lúc đợi đồ ăn đưa lên, Tô Ly Ly nhàm chán tựa vào mặt bàn.

Trong lúc ấy, chủ nợ quốc dân nói:

– Kỳ huynh, chuyện lúc trước coi như đã định, ngày cuối tháng Mười hành sự.

Kỳ Phượng Tường đảo mắt về phía Tô Ly Ly, cân nhắc rồi nói:

– Chờ đã, ta còn chưa tìm được người có thể đi.

Chủ nợ hình như đã mất bình tĩnh:

– Ta đi được rồi, cần gì người khác.

Kỳ Phượng Tường quả quyết nói:

– Ngươi không được, không chắc chắn hoàn toàn thì không được vội vàng hành động.

Chủ nợ quốc dân muốn cãi cọ, thư sinh mặt trắng liền xen ngang:

– Ý Kỳ huynh không phải là khinh thường võ công huynh không tốt, mà là giết gà không cần dao mổ trâu. Huynh không phải phường đâm thuê chém mướn cũng không phải kẻ trừ ác diệt gian, cần gì phải hạ mình đi làm chuyện cỏn con đó – hắn đột nhiên nhìn sang Tô Ly Ly – Cô nương thấy ta nói đúng chứ?

Tô Ly Ly ngẩng đầu há mồm ngáp một cái rõ dài, hoàn toàn không có chút khí chất tiểu thư con nhà gia giáo. Nàng gật đầu, cũng đáp lại cho qua chuyện:

– Đúng đúng, có gì mà không đúng chứ?

Chủ nợ không thèm kiêng kị mà khinh thường nhìn nàng. Đúng lúc này Kỳ Phượng Tường lên tiếng:

– Người vừa nãy ngồi đây là ai vậy?

– Là… là người quen của ta, hắn tên Mạc Đại, mở tiệm may ở đối diện cửa hàng – Tô Ly Ly tạm thời nói dối, trong lòng lại sợ Mộc Đầu thân phận không tốt ngộ nhỡ bị người nào biết được. Dù sao Mạc Đại cũng đi từ lâu, cả tiệm may cũng đóng cửa rồi.

Kỳ Phượng Tường không hỏi nữa, chăm chú đánh giá tờ thực đơn giống như nghiên cứu một cuốn từ điển món ăn. Không bao lâu sau, chủ quán đã quay lại, nói đồ ăn đã chuẩn bị xong xuôi có cần dọn lên hay không. Tô Ly Ly xua tay nói:

– Chưa chưa, bạn tôi còn chưa trở lại.

Kỳ Phượng Tường cũng gật đầu.

– Vậy chờ một lát đi.

Lại đợi thêm một lúc, Kỳ Phượng Tường thản nhiên nghỉ ngơi, không hề có vẻ sốt ruột. Tô Ly Ly nhìn bộ dạng thanh thản của hắn thầm nghĩ: đang ăn cơm ngon tự dưng bị phá đám, mọi lần đều bị các ngươi gây khó dễ, hôm nay bà đây quyết đuổi hết cả đám đi mới được. Nghĩ vậy bèn miễn cưỡng liếc một cái ra cửa sổ, sau đó thở dài nhìn sang tiên sinh mặt trắng:

– Công tử ngài xem bữa cơm này, xem ra hơi khó ăn rồi.

Thư sinh nghe nói vậy liền sửng sốt, vẻ mặt lại cười mà như không cười. Y đưa mắt nhìn Kỳ Phượng Tường, chỉ thấy hắn không thèm nhấc mắt. Nếu mời mà không đến, tất nhiên là không mời mà đến. Thư sinh mặt trắng đứng dậy ôm quyền rồi nói:

– Kỳ huynh, đã muộn rồi, hôm nay ta còn có chút việc, ngày khác gặp lại.

Kỳ Phượng Tường gật đầu:

– Được, huynh đi thong thả.

Nhìn thư sinh rời đi, Tô Ly Ly liền quay sang chủ nợ, vẻ mặt tiếc rẻ không thôi:

– Aizz, người không nên đi lại đi mất rồi!

Ý nói, còn có kẻ nên cút mà vẫn còn ngồi ì ra đó. Người nọ trừng mắt nhìn lại nàng, “Hừ” một tiếng rồi cũng đứng lên nói với Kỳ Phượng Tường:

– Ta cũng đi thôi, chuyện đó ta sẽ đi làm, có gì thay đổi nhớ báo cho ta.

Gã chủ nợ vừa xoay người đi mất, Tô Ly Ly lập tức chuyển sang mục tiêu cuối.

– Ầy, ta đâu có nói hắn chứ.

Ngồi phía đối diện, Kỳ Phượng Tường đưa cặp mắt uyển chuyển nhìn nàng, không mặn không nhạt mà nói:

– Cô không nói huynh ấy, vậy là nói ta sao?

Người này còn khó chơi hơn tên chủ nợ! Dù không học rộng biết nhiều nhưng Tô Ly Ly cũng biết phân biệt quân tử tiểu nhân. Tiểu nhân tất nhiên là không tốt, quân tử lại có khi quá mức cổ hủ, gặp phải tiểu nhân thường là lợi ít hại nhiều. Cho nên sống ở đời cần đạo đức của bậc quân tử, cũng phải có thủ đoạn của đám tiểu nhân. Kỳ Tam công tử này dường như rất am hiểu đạo lý ấy.

Tô Ly Ly cười nhạt:

– Kỳ huynh hiểu lầm rồi, thật sự là hiểu lầm.

Kỳ Phượng Tường cười nhẹ đáp:

– Sao cô biết được bọn họ nghe xong nhất định sẽ bỏ đi?

Rõ ràng Tô Ly Ly muốn đuổi cả ba người, nhưng thế nào lại thành hai người thông đồng xua đuổi bọn họ. Nàng cảm thấy không ổn, hiện giờ một bàn chỉ có chính mình và hắn, cho dù đang ở chỗ đông người nhưng vẫn có cảm giác nguy cơ rình rập.

Nghĩ nghĩ một lát, nàng đáp:

– Hai người đó vừa nhìn đã biết gia thế không thường, làm sao chịu được người khác châm chọc. Đối với bọn họ tôi chỉ là hạng người buôn bán thô lậu, ngồi chung một bàn chỉ sợ ô uế, cho nên mới bỏ đi. Kỳ công tử ngài cũng không cần ép mình làm gì.

Nghe nàng nói rất thành khẩn, hắn cũng thông cảm mà đáp lại:

– Ta không cố ép mình chút nào.

Tô Ly Ly lại càng chân thành mà nói:

– Người của ngài đều đã đi rồi, ngài ở đây cũng không còn hứng thú. Mà bạn tôi lại cũng chưa về, tôi ăn cũng không thấy ngon. Chi bằng ngài đến Minh Nguyệt Lâu tìm một cô nương, không thì tiểu quan uống vài chén, thủy bộ đều qua đi thôi.

Nàng thản nhiên nói, cũng không để ý chính mình còn chưa hiểu hết nghĩa của câu này.

Kỳ Phượng Tường nghe xong cũng không giận, ngược lại còn nghiêm túc suy nghĩ, đoạn nói:

– Ta không thích tiểu quan, chỉ thích cô nương.

Tô Ly Ly suýt nữa sặc nước trà, nàng vội đảo mắt nhìn quanh, thấy không ai để ý mới yên tâm quay lại lườm hắn một cái.

Kỳ Phượng Tường lại nói:

– Đã bằng hữu của cô không tới, thôi thì chúng ta cùng kết bạn, ăn cơm ngắm cảnh cũng cảm thấy thoải mái.

Tô Ly Ly vội vàng nói:

– Được thôi, nếu ngài muốn kết giao, vậy thì coi như là vì tình bằng hữu mà giúp tôi một việc đi. Tôi thật sự không muốn ăn bữa cơm này, bàn này cũng là tôi đặt trước, vậy nên ngài mau đi đi. Núi xanh còn đó, sông lớn chảy dài, hai ta sau này nhất định còn gặp lại.

Nàng nói xong, thấy sắc mặt hắn hơi trầm xuống liền vội vàng tiếp:

– Vừa rồi ngài đã nhận ta làm bạn tối thì đừng nên giận dữ, coi như giúp đỡ bạn bè chút đi.

Bị nàng nói một hồi, Kỳ Phượng Tường nghẹn giọng, nhưng hắn cũng cười rồi nói:

– Thôi được, ta giúp cô việc này, coi như là vì bằng hữu – Nói xong hắn đứng dậy rời đi.

Tô Ly Ly vội vàng kêu lên:

– Kỳ công tử!

– Hm? – Hắn quay lại.

– Ừm… ngài vừa mới nói mời khách…. – Tô Ly Ly cười thô bỉ.

Gân trên thái dương họ Kỳ giật giật, hắn im lặng một lát rồi rút ra tờ ngân phiếu trăm lượng đặt xuống bàn, mặt cười cực kì miễn cưỡng.

– Tiền lẻ sau này ta tìm cô đòi lại.

Tô Ly Ly không hề có chút lo lắng, ngươi dám theo dõi ta, ta cũng cóc sợ. Nàng vui vẻ nhận lấy, không quên hô lên “đi thong thả”. Sau đó cao giọng kêu chủ quán: “Đem đồ lên”.

Kỳ Phượng Tường đi ra khỏi Phù Quy Lâu, ánh mặt nhìn về phía thành quách phía xa. Bỗng nhiên hắn cảm thấy buồn cười, chính mình lại bị một cô nhóc lừa cho một vố, còn bị đuổi đi không thương tiếc. Bước chân xuống từng bậc thang, lại thoáng liếc qua bên phải, lập tức sát khí ập tới. Mộc Đầu đứng giữa con đường lớn, mi sắc như dao, đôi tròng mắt lạnh lẽo không một chút độ ấm, một mực nhìn chằm chằm về hắn. Gió đêm lùa qua áo hắn, cuốn vạt áo tung bay.

Kỳ Phượng Tường thản nhiên khoanh tay đứng đó, không hề nao núng mà trừng mắt nhìn Mộc Đầu. Sau một lúc lâu, ánh mắt hẹp dài mới hơi nheo lại, hắn thấp giọng cười mà nói:

– Giang Thu Đích, ngươi còn chưa chết sao?

Trong mắt Mộc Đầu không hề gợn một chút cảm xúc, tựa như cái tên này hoàn toàn không quen thuộc, chỉ là đã từng tồn tại từ rất lâu rồi. Một hồi lâu sau hắn lạnh lùng lên tiếng, mà cũng chỉ gọn lỏn một câu:

– Đừng có động tới nàng.

Dứt lời liền quay đi thẳng lên trên lầu. Khi hai người lướt qua nhau, Kỳ Phượng Tường đột nhiên đánh tới, chưởng đi tới nửa đường liền biến thành trảo, mục tiêu là huyệt Kiên Tỉnh.

Mộc Đầu lập tức nghiêng người tránh né, nhanh như cắt đánh vào yếu huyệt. Hai người giao đấu giây lát đã qua hơn mười chiêu. Bỗng nhiên Kỳ Phượng Tưởng bật người nhảy lui về sau, miệng cười đắc ý tựa như mãnh thú ngửi được mùi vị con mồi.

– Ba năm không gặp, suýt nữa không nhận ra được ngươi. Tính xấu không đổi, võ công lại xuống dốc.

Người kia thản nhiên thu tay lại, cất giọng nói cực kì lãnh đạm:

– Ngươi đánh không lại được ta – Áo vải tung bay trong gió, lại thêm dáng người hắn cao lớn, tựa như kẻ trước mắt cũng chỉ ngang hàng với hắn mà thôi.

Kỳ Phượng Tường không khỏi cất tiếng khen:

– Không tồi, lúc trước có thể đánh ngang tay. Nhưng hiện tại quả thật không địch nổi ngươi.

– Vậy thì nhớ kỹ lời ta nói – Mộc Đầu nói xong, phất áo quay đi lên lầu.

Thấy hắn bỏ đi, Kỳ Phượng Tường vội kêu lên:

– Ta sẽ còn tìm ngươi nói chuyện!

Mộc Đầu ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục rảo bước đi lên lầu. Kỳ Phượng Tường nhìn theo đến khi hắn đi khuất mới thôi, ánh mắt tán thưởng, lại có chút buồn bã. Đoạn lại chuyển hướng thành lũy phía xa xa, tường thành nhấp nhô lên xuống, tựa như thế sự biến thiên không ngừng, hưng thịnh suy vong thay nhau nối tiếp.

Ba năm trước, trên thao trường U Châu, U Yên Binh mã Tiết độ sứ Kỳ Hoán Thần đem một bức lụa tím thêu hoa văn treo trên đài cao giữa quân doanh, cùng Lâm Giang Vương xem quân tướng tranh phong. Năm ấy Kỳ Phượng Tường 20 tuổi, là tổng lĩnh hữu quân, dẫn đầu tiến về phía trước, một đường thẳng tới phía dưới đài.

Đột nhiên, một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi từ đâu nhảy tới, từng chiêu thức đều cực kì tinh chuẩn, đúng là đối thủ hiếm có trên đời. Ước chừng hơn nửa canh giờ, dải lụa kia bị xé làm đôi, mỗi người đều giữ lấy một mảnh, trận đấu lúc này mới kết thúc, xung quanh ầm vang tiếng binh sĩ hoan hô. Kỳ Phượng Tường đem nửa bộ tranh thêu dâng lên trước mặt Kỳ Hoán Thần.

– Con bất tài, xin cha tha lỗi.

Kỳ Hoán Thần nhìn người thiếu niên nọ, lại quay sang nói với Lâm Giang Vương.

– Lệnh lang quả thực là tuổi trẻ tài cao, đợi cho lớn lên tài học nhất định sẽ vượt qua Tường Nhi.

Lâm Giang Vương vuốt râu, mỉm cười ấm áp mà nói:

– Nguyên soái quá khen.

Giang Thu Đích chỉ đặt tấm tranh lên bàn rồi lặng lặng lui sang đứng một bên. Hắn mang theo cung tốt ngựa hay, tuy khí khái phi phàm nhưng lại khiếm tốn.

Lúc đó, trong lòng hai người đều tự cảm thấy khâm phục đối .

Nửa năm sau đó, Lâm Giang Vương bị khép tội mưu phản, thực tế là bị buộc mà phản. Mấy lộ chư hầu phụng theo hoàng mệnh đem quân chinh phạt, phút chốc lầu ốc đều tan, bại trận qua đời. U Châu khi đó chỉ khoanh tay đứng nhìn, lúc nghe tin thất trận, Kỳ Hoán Thần chỉ thản nhiên thở dài.

– Lâm Giang Vương đã biết trước có ngày hôm nay, lúc trước hà cớ gì phải nhập vào thế tục.

Kỳ Phượng Tường lại nhớ đến nửa tấm tranh thêu bị người đoạt mất, ánh mắt hốt nhiên sáng ngời, nhìn thẳng Giang Thu Đích.

Ai ngờ được ba năm sau, hắn lại áo vải tầm thường, ngồi ở quán rượu nơi phố phường, tay không tấc sắt, túi không một xu. Kỳ Phượng Tường không khỏi cảm thấy đáy lòng hỗn loạn, vừa là hùng tâm tráng trí trào dâng, lại vừa bi thương trước cảnh thiên địa xoay vần. Hắn đứng đó thật lâu rồi lắc đầu mà cười:

– Đứa nhỏ này, nếu muốn đánh được ngươi, ta cần gì phải tự mình động thủ.

Bên trong Phù Quy Lâu, Mộc Đầu về đến nơi cũng đúng lúc đồ ăn vừa lên đủ, hắn nhìn một bàn đầy thức ăn, lại nhíu mày hỏi:

– Sao nhiều thế này?

Tô Ly Ly vừa cầm đôi đũa, vừa nói:

– Mấy người vừa nãy ăn xong cũng không đóng gói đem về, càng tốt, đỡ mất công ta nấu cơm hai ngày.

– Cô làm sao mà quen được hắn? – Mộc Đầu không động đũa.

– Ai nói ta quen hắn… – Nàng tiện mồm nói dối, nhưng rốt cục vì chột dạ nên mồm miệng không được lưu loát. – Được rồi, ta thừa nhận, hắn chính là kẻ lần trước ở Định Lăng.

Vừa nói, nàng vừa nhân tiện gắp một miếng đùi gà ngó sen rán giòn đặt vào bát Mộc Đầu.

Hắn nhìn miếng gì đó không ra giò mà cũng chẳng giống thịt, mày lại càng nhăn nhíu tợn.

– Kỳ Phượng Tường là con thứ ba của trấn thủ U Châu Kỳ Hoán Thần, mưu lược còn cao minh hơn cha anh hắn một bậc. Càng đáng sợ là thủ đoạn của hắn cực kì tàn nhẫn, tâm địa lại thâm sâu khó lường.

Tô Ly Ly nói:

– Món này là củ sen cắt nhỏ, bên ngoài bọc khoai môn rán giòn, nhìn bề ngoài rất giống đùi gà. Nếu ngươi thích ăn ta cũng có thể làm.

Mộc Đầu vẫn không ăn, hắn tiếp tục quở trách nàng:

– Cô người nào không chọc, lại đi chọc phải hắn! Cẩn thận ngay cả xương cốt cũng không thừa một mảnh đấy.

Tô Ly Ly nhẹ nhàng đặt đũa xuống, nàng im lặng một lúc lâu, mãi sau mới mỏi mệt mà đáp lại:

– Mộc Đầu, hôm nay là sinh nhật ta, chúng ta không nói chuyện này được không? Giúp ta ăn ngon một bữa.

– Được. – Mộc Đầu nhìn nàng trầm ngâm hồi lâu, lát sau mới đáp. Hắn vươn tay cầm lấy bình rượu, lần lượt rót vào hai chiếc chén nhỏ. Tô Ly Ly nâng một chén ngửa đầu uống cạn. Mộc Đầu cũng lẳng lặng mà ăn hết miếng đùi tỏa hương thơm ngát.

Tô Ly Ly một tay nâng chén, một tay chống đầu, dường như đã ngà ngà say, mỉm cười nói với hắn:

– Đã lâu lắm rồi ta không có như này, mãi hôm nay mới được ăn nhiều món ngon, lại có người thật tâm đối tốt với ta ở bên cạnh.

Nàng nói giọng buồn bã, Mộc Đầu lại ngẩng đầu cười cười mà nói:

– Đồ ăn rất ngon, chỉ sợ đến phiên cô cũng không làm được như vậy.

Tô Ly Ly cũng gạt chuyện buồn qua sau đầu, sảng khoái gắp một miếng.

– Ta đây cũng nếm thử xem sao.

Hai người đang tâm trạng tốt, cùng nhau thử hết từng món trên bàn cơm. Tô Ly Ly uống hết chén này qua chén khác, uống thật sự cao hứng, còn kể hắn nghe mấy chuyện vui vui trên phố. Người thường uống rượu thì càng uống càng say, Tô Ly Ly uống rượu lại càng uống càng tỉnh, cuối cùng bưng chén cười một mình. Nhìn hai bầu rượu đã cạn thấy đáy, Mộc Đầu mới nói:

– Cô đừng uống nữa, ăn chút cơm đi.

Tô Ly Ly cũng gật đầu nói:

– Ừ, rượu mạnh, không uống nữa. – Nói rồi cũng nhấp một ngụm canh. Mỗi một món ăn, Mộc Đầu lại bình phẩm hương vị, Tô Ly Ly đều khen ngợi, cứ thể đến tận canh ba. Đến lúc này, chủ quán đành phải tiến đến, vẻ mặt khó xử mà nói:

– Hai vị khách quan, đến giờ quán phải đóng cửa, hai vị nếu cần thì mai lại đến.

Tô Ly Ly hào phóng rút ra tờ ngân phiếu của Kỳ Phượng Tường.

– Cầm lấy đi, không cần trả lại.

Nói xong đứng lên, thân mình hơi lảo đảo một chút, nhưng rồi lập tức tìm tới cầu thang. Mộc Đầu theo sát phía sau nàng. Tô Ly Ly đã say chuếnh choáng đến nỗi nhìn gà hóa cuốc, thế nhưng vẫn đi được từng bước xuống lầu.

Ra đến ngoài đường cái, xung quanh trống trải không một bóng người, chỉ có vài ánh đèn mờ mờ leo lét, bờ sông cũng yên tĩnh. Mộc Đầu thấy nàng lảo đảo, càng đi càng nghiêng ngả muốn ngã xuống sông liền vội kéo tay nàng muốn lôi về nhà. Tô Ly Ly mặc hắn kéo đi được mấy bước, đột nhiên vung tay gạt hắn ra:

– Ngươi cầm tay ta làm gì?

– Cô sắp rơi xuống sông rồi – Mộc Đầu bất đắc dĩ nói.

– Ta không có ngươi cũng tự về được nhà.

– Vậy tôi cứ ở đây, tạm thời giúp cô tìm đường về.

Tô Ly Ly ngẩng đầu liếc nhìn hắn, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lẽo.

– Ta là đồng hoang cằn cỗi, ngươi là mãnh điểu phi ưng. Ngẫu nhiên thất thế mới rơi xuống nơi này, chẳng lẽ muốn ở đây chết già?!

Mộc Đầu sửng sốt, Tô Ly Ly không thèm quay đầu, một mình phất áo bỏ đi. Nhưng vừa đi được năm bước, cả thân mình bỗng nhiên bị kéo giật lại, một đôi tay mạnh mẽ giữ lấy nàng, giữ chặt nàng trong một cái ôm ấm áp vô hạn. Một giọng nam mang theo chút cố chấp ngang ngạnh quanh quẩn bên tai:

– Ta nếu đi được, cũng có thể về được!

Tô Ly Ly vốn dĩ muốn cười, nay lại rơm rớm nước mắt. Cánh tay hắn như một sợi thừng chắc trói chặt nàng, khuôn mặt hắn vùi vào trong mái tóc, một chút hơi thở nóng ấm lướt qua, vỗ về da thịt nàng. Tô Ly Ly xoay người, vùi đầu vào lòng hắn.

Ôm vốn là một tư thế mang tính an ủi, nhưng giữa nơi phố phường yên tĩnh, mặt sông trống trải lại giống như một loại hứa hẹn cùng tin tưởng.

*

3 thoughts on “Thiên tử mưu [chương 3.1]

Gửi phản hồi cho Nhã - 雅 Hủy trả lời